Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa chỉ - Tấm lòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Địa chỉ - Tấm lòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Bé 3 tuổi có nguy cơ câm điếc mãi mãi vì bố mẹ nuôi quá nghèo

Cưới nhau sau 20 năm nhưng vẫn không có con, vợ chồng anh Đinh Trọng Hợp đã nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ về làm con nuôi. Nhưng số phận không may mắn khiến cháu bé bất hạnh này bị khuyết tật bẩm sinh…

Bệnh tật đã cướp đi thiên chức được làm cha, làm mẹ của vợ chồng anh Đinh Trọng Hợp (SN 1968) và chị Đoàn Thị Luyến (SN 1972) ở thôn 3, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 Vợ chồng anh Hợp chị Luyến cùng cháu Giáp.

Hơn 20 năm qua là cả một quãng thời gian dài đầy nỗi gian truân đối với đôi vợ chồng nghèo. Có lúc, cả hai vợ chồng như sức cùng lực kiệt, chỉ muốn buông xuôi nhưng cái hi vọng một ngày nào đó sẽ có được con vẫn không bao giờ tắt.

Nghe ai mách bảo ở đâu có thầy chữa trị tốt là vợ chồng anh Hợp lại tìm đến. Khắp các bệnh viện từ trong Nam, ngoài Bắc vợ chồng anh đều đặt chân đến một lần nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Năm 2011, sau khi đã mất quá nhiều thời gian và số tiền lớn cho mỗi lần chữa bệnh để mong có được đứa con nhưng không có được. Một lần nghe tin có người báo ở bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa có một đứa trẻ mới sinh ra bị bỏ rơi, vợ chồng anh Hợp đã từ quê lên bệnh viện để mong được nhận làm con nuôi.

Giây phút gặp gỡ đứa trẻ bị bỏ rơi đó đến bây giờ anh Hợp vẫn không sao quên được: “Khi tôi vào trong khoa sơ sinh của bệnh viện để nhìn cháu, tôi thấy cháu nhìn mình với ánh mặt trìu mến như có điều gì đó níu kéo rất xúc động. Cháu với tôi như có duyên trời định, bỏ qua tất cả những căn bệnh và sự sống với cháu lúc đó rất mong manh, vợ chồng tôi đã quyết định làm thủ tục để được nhận cháu về làm con nuôi”.

Chị Luyến bên đứa con nuôi có số phận bất hạnh của mình.

Từ đó, vợ chồng anh Hợp có được đứa con nuôi và đặt tên là Đinh Trọng Giáp. Nhưng do sinh non nên thể trạng của cháu Giáp rất yếu, phải nằm ấp trong lồng kính của bệnh viện 20 ngày.

Đưa con về nhà nuôi được ít ngày thì đủ thứ bệnh tật trong người của cháu Giáp lại phát lên. Một lần nữa, vợ chồng anh Hợp lại khăn gói đưa con ra bệnh viện Nhi Thanh Hóa để khám và điều trị.

Dù là đứa con nuôi, nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh Hợp nghĩ vì con bệnh tật mà buông xuôi. Từng giây, từng phút cháu Giáp nằm ở bệnh viện điều trị cũng là từng ấy quãng thời gian vợ chồng anh phải túc trực trong bệnh viện.

Bế cháu Giáp trên tay, chị Luyến nhớ lại: “Thời gian cháu bị nhiễm trùng máu rất nặng, vợ chồng tôi cứ lo sợ cháu sẽ không qua khỏi rồi buồn lòng rất nhiều. Có lúc sự sống của cháu chỉ còn lại rất thấp nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết phải theo con đến cùng. Vì khi nhận cháu làm con, vợ chồng tôi đã coi cháu như con đẻ của mình, có chuyện gì cũng phải lo cho con hết lòng”.

Dù cuộc sống có khó khăn, quanh năm chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng cũng như đồng công ít ỏi bằng nghề thợ xây của anh Hợp, nhưng gia đình vẫn thấy vui hơn khi có đứa trẻ con.

Khi cháu Giáp lên 2 tuổi, khuôn mặt ngày càng khôi ngô, nước da trắng, ai cũng quý mến. Tuy nhiên, dù lớn nhưng mãi cháu Giáp vẫn chưa biết nói, biết cười, khi gọi dù to hay nhỏ cũng không thấy có phản ứng gì. Cứ nghĩ con sinh non rồi mắc nhiều bệnh khi mới sinh ra nên phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác nên gia đình anh Hợp cũng không lo lắng là mấy.

Thời gian cứ trôi qua, vợ chồng anh Hợp lại càng lo lắng hơn sau đó mang con đến bệnh viện khám mới biết, cháu Giáp bị bệnh điếc nên không nghe được, vợ chồng anh buồn rầu suy sụp hơn. Chưa tin vào kết quả của bệnh viện tỉnh, vợ chồng anh Hợp lại tiếp tục đưa con ra Hà Nội khám bệnh, lúc này mới biết con bị điếc là chính xác.

Bao nhiêu hi vọng, niềm vui của vợ chồng anh Hợp lại một lần nữa sụp đổ. Qua kết quả thăm khám, các bác sĩ cho biết, cháu Giáp bị điếc hoàn toàn cả hai tai. Phần thanh quản của cháu vẫn còn bình thường, tuy nhiên do cháu không nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nên cũng không nói được. Khi bác sĩ lắp vào tai đôi máy trợ thính thì cháu Giáp có thể nghe được bình thường, cháu có thể cảm nhận được những tiếng động bên ngoài và có phản ứng trở lại.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô của cháu Giáp, không ai nghĩ cháu bị bệnh câm điếc.

“Thấy con nghe được, cảm nhận được âm thanh bên ngoài rồi có phản xạ lại, vợ chồng tôi như muốn khóc. Nuôi con mãi mà nay nghe tiếng bố mẹ gọi, con quay lại nhìn. Các bác sĩ nói, muốn chữa được bệnh cho cháu chỉ có hai phương pháp. Một là phẫu thuật thay hệ thống tai nghe điện tử vào tai cháu. Hai là mua máy trợ thính lắp vào tai thì cháu vẫn có thể nghe được bình thường. Nếu phẫu thuật thì phải mất hơn 1 tỷ cho cả hai tai, còn mua máy trợ thính chỉ khoảng 80 triệu đồng. Vợ chồng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền nên đành phải đưa con trở về quê”, anh Hợp nghẹn ngào.

Để phẫu thuật dù có thương con đến mấy, vợ chồng anh Hợp cũng chẳng dám mơ đến phương pháp này vì quá nhiều tiền, bán cả gia sản đi cũng không đủ được. Nhưng còn một hy vọng là mua máy trợ thính cho con, nên đôi vợ chồng nghèo luôn nuôi trong mình ý nghĩ sẽ cố gắng làm thật nhiều để một ngày nào đó sẽ có được số tiền lớn đó mua máy trợ thính cho con, nhưng cũng chưa biết đến bao giờ.

Cháu Giáp ngày càng lớn lên, đến tuổi đi học nhưng vì chưa có máy trợ thính nên không thể nói và nghe được. “Buồn lắm chú à! Thấy con nhà người ta đến tuổi được đi học mà con nhà mình phải ở nhà vì bệnh tật, vì bố mẹ quá nghèo mà không sao giúp được con. Nhiều lúc cứ nhìn con, tôi lại chẳng làm được việc gì, số phận của con như gắn với cuộc đời của vợ chồng tôi vậy”, chị Luyến nói trong nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Đinh Trọng Hợp và chị Đoàn Thị Luyến, thôn 3, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 01669186670

Theo: Dân Trí

Cảm phục cô học trò mồ côi xứ Thanh

Sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ cũng ra đi khi em mới tròn 6 tuổi, bản thân em mắc bệnh suy tim. Vượt qua hành trình tuổi thơ đầy nước mắt và giông bão, Cúc đã chinh phục ngưỡng cửa đại học. 

Cô học trò tội nghiệp ấy là Trần Thị Cúc ở thôn 3 (còn gọi là thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Em là học sinh lớp 12A5 Trường THPT Hoằng Hóa III. Kỳ thi đại học vừa qua em đã đậu vào trường ĐH Nội vụ - Khoa Quản trị văn phòng với số điểm 17,5 (cộng cả điểm ưu tiên là 21 điểm).

Tuổi thơ đầy nước mắt

Ấn tượng về em ngay khi gặp là hình ảnh một cô bé gầy gò, đen đúa, đôi mắt và đôi môi thâm quầng. 

Bất hạnh đã theo em ngay từ khi chào đời. Sinh ra, em không biết cha mình là ai. 6 tháng tuổi, mẹ mang em trở về ở với bà ngoại. Vì căn bệnh hiểm nghèo nên sau 6 năm sinh em, mẹ em cũng bỏ lại em cho bà ngoại rồi ra đi. Với em hình ảnh về mẹ chỉ là tấm ảnh thờ bởi khi ấy em còn quá nhỏ để nhớ về mẹ và hiểu được sự mất mát lớn của cuộc đời.

Cuộc sống cơ cực khiến cho cô bé mồ côi càng cố gắng vượt qua khó khăn để học tập thật tốt.

Mãi cho đến khi đi học em mới dần nhận ra việc không có bố, không có mẹ là một bất hạnh. Nhớ về những ngày ấy, em lặng lẽ lau nước mắt. Câu trêu chọc của bạn bè “Cúc cụt đuôi, bố mẹ không nuôi ra đường mà ở” hằn sâu trong trái tim em cho tới tận bây giờ. Ngày đó, em đã nghĩ rằng không có bố mẹ là một cái tội để rồi bạn bè em đều xa lánh, kỳ thị. Những vết cứa bất hạnh cứ lớn dần lớn dần trong trái tim non nớt. Có lẽ vì tuổi thơ đầy đau khổ ấy đã khiến cô bé tội nghiệp luôn cố gắng học tập thật tốt.

Cuộc đời em chỉ còn bà ngoại, suốt những năm tháng bà cháu rau cháo nuôi nhau. Tài sản của hai bà cháu là gian nhà cũ nát, tối tăm với chiếc giường tre cũ kỹ, ít sách vở đặt cạnh bàn thờ mẹ em. Em cũng có cậu có dì nhưng người thì làm ăn xa, người ở gần thì bệnh tật, đông con, kinh tế khó khăn nên hai bà cháu cũng không thể bấu víu.

Bà vừa làm cha, vừa làm mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho em. Những lúc đói nghèo, cơ cực em đã nghĩ đến việc bỏ học để bà thôi gánh nặng những lời động viên của bà lại khiến em có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Với em, kỷ niệm về bà không bao giờ có thể kể hết nhưng cô bé nhớ và đau lòng hơn cả đó là 2 năm đằng đẵng bà bệnh nặng nằm một chỗ, em vừa học vừa đi làm, vừa chăm bà. Thế rồi, bà đã không ở lại với em. Sau khi em vào cấp 3 được một thời gian ngắn, bà cũng qua đời. Vậy là cô bé mồ côi ấy lại bơ vơ giữa cuộc đời.

Trong gian nhà cũ nát, em đã từng nghĩ từ bỏ việc đến trường nhưng rồi nhớ lời trăn trối của bà trước lúc ra đi, nhìn lên di ảnh của mẹ, em lại muốn mình phải cố. 18 tuổi trôi qua là 18 năm em luôn phải gồng mình cố gắng.

Tài sản duy nhất của em chỉ là những cuốn sách đặt bên cạnh bàn thờ mẹ.

Sau ngày bà mất, số tiền trợ cấp cho người già cũng không còn chỉ còn lại tiền trợ cấp con mồ côi mỗi tháng 180 nghìn đồng. Ngoài giờ học em lại đạp xe sang các xã bên cạnh mua bắp ngô rồi rau khoai lang ra chợ bán lại kiếm thêm tiền. Cũng duy trì việc này em mới có tiền để ra Hà Nội thi đại học.

Chưa một lần dám đặt chân đến cửa bệnh viện

Mang trong mình căn bệnh suy tim nhưng không có tiền đi khám và chữa trị, em đã chịu đựng sống chung với bệnh. Nhận ra mình có bệnh từ khi còn học lớp 2 bởi chỉ cần mệt mỏi hay suy nghĩ em lại bị ngất xỉu. Em được mang ra trạm y tế và được chẩn đoán là suy tim nhưng cho tới tận bây giờ em bảo chưa một lần dám đặt chân đến cửa bệnh viện để đi khám vì biết rồi cũng chẳng có tiền mà chữa trị nên đành để vậy thôi.

Sau ngày bà mất, em lo lắng, suy nghĩ, sợ hãi thì bệnh lại tái phát nặng hơn nhưng rồi em vẫn cắn răng chịu đựng. Ngày đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân, mới bước ra khỏi phòng thi được một lúc thì em đã ngất xỉu khi ngồi phía sau xe cô giáo chủ nhiệm.

Những lúc tuyệt vọng nhất em lại nhớ lời trăn trối của bà và nhìn di ảnh mẹ để tiếp tục cố gắng.

Gạt nước mắt, cô bé tâm sự: “Việc em ngất xỉu không còn xa lạ gì với các thầy cô nữa chị ạ. Mỗi lần như thế em lại được mọi người đưa vào trạm y tế gần nhất rồi xin thuốc về uống. Cũng chỉ là những gói trà gừng hay vài viên thuốc bổ thôi. Chưa lần nào em dám đi bệnh viện hay bỏ tiền ra mua thuốc cho mình cả vì có những ngày trong người em không có nổi một xu nào. Đến gạo ăn mỗi ngày các thầy cô và các bạn còn phải quyên góp cho em. Em cứ sống như thế rồi cũng trôi qua mỗi ngày”.

Hoàn cảnh, bệnh tật là vậy nhưng suốt những năm đi học, năm nào em cũng đạt học sinh tiên tiến hoặc học sinh giỏi. Từ năm lớp 9, em đã được tham gia các kỳ thì học sinh giỏi tổ chức ở trường, ở huyện và cả cấp tỉnh. Năm lớp 12 vừa qua, mặc dù chịu áp lực rất nhiều nhưng em cũng đã đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn Giáo dục công dân.

“Từ ngày bà mất em luôn nhủ rằng mình phải cố gắng học, chỉ có con đường học mới thoát khổ, nghèo nhưng cho đến bây giờ thì em lại không biết phải cố gắng như thế nào nữa. Giây phút em được cô giáo chủ nhiệm báo đã đậu đại học, em đã khóc. Vừa tủi thân vừa tuyệt vọng…” - cô bé tội nghiệp chia sẻ.

Nghĩ về cuộc đời đầy bất hạnh của mình, cô bé không cầm được nước mắt.

Nói về cô học trò của mình, cô Hồ Thị Thắm; giáo viên chủ nhiệm lớp em tâm sự: “Có lẽ trong cuộc đời đi dạy của mình, Cúc là học trò khiến tôi trăn trở hơn cả. Cũng có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng Cúc là một học trò có hoàn cảnh bất hạnh và đáng thương nhất. Không những mồ côi, em lại mang trong người căn bệnh quái ác. Không có điều kiện khám chữa bệnh, cộng thêm nhiều hôm nhịn đói đi học nên e thường xuyên bị tụt huyết áp, ngất xỉu. Khó khăn, khổ cực là vậy nhưng em rất nghị lực. Những ngày chuẩn bị cho kỳ thi đại học, em vẫn đi mua ngô và khoai lang ở nơi khác về chợ bán để kiếm tiền đi thi. Đậu đại học rồi, em gặp tôi chỉ biết khóc...”.

Nữ thủ khoa 23,5 điểm trường Đại Học Hồng Đức

Vùng quê xã Quảng Giao (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) có cô gái Mai Thị Thắm nhà nghèo, mẹ bị bệnh tâm thần, anh trai qua đời do tai nạn giao thông. Nhưng cô học trò quê đã gắng gượng vượt khó, xuất sắc đỗ thủ khoa trường ĐH Hồng Đức.

Em Mai Thị Thắm - thủ khoa ĐH Hồng Đức.

Tuy vừa tốt nghiệp THPT, nhưng trông vẻ ngoài Thắm rất chững chạc. Tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương), Thắm mang theo ước mơ trở thành cô giáo. Em đăng ký dự thi vào ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường ĐH Hồng Đức. Với nỗ lực của mình, Thắm đã đậu thủ khoa với 23,5 điểm. Trong đó, Văn 7,5; Sử 7,5 và Địa 8,5 điểm.

Đậu đại học với số điểm cao, nhưng không giống như những thủ khoa khác, Thắm không có được niềm vui trọn vẹn mà sau đó là một nỗi lo lắng vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ ốm đau, bà nội mất mới được 50 ngày thì đến lượt anh trai cũng bỏ gia đình ra đi mãi mãi, chính vì thế, em rất buồn và càng thương bố mẹ nhiều hơn.

“Nhà em cũng hoàn cảnh, mẹ em ốm, với lại sau sự việc anh trai mất, em cũng rất buồn, em thương bố mẹ rất nhiều. Còn hai chị em gái, nên em tự nhủ mình phải thay anh chăm sóc gia đình, em phải cố gắng nhiều, học đạt kết quả thật tốt để giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn để thoát khỏi cảnh sống khổ sở của gia đình”, Thắm chia sẻ.

Nói về kinh nghiệm học tập để đạt được kết quả cao trong quá trình học các môn khoa học xã hội, Thắm khiêm tốn cho biết: “Độ thông minh của khối C có lẽ không bằng khối A, khối C chỉ cần chăm chỉ, cần cù nhiều. Bên cạnh đó cũng cần sự tư duy logic như các môn khoa học. Trong các môn học cần sự cố gắng nhiều. Em chọn học khối C vì nó phù hợp với bạn thân và sở thích, đặc biệt có được nhiều kinh nghiệm sống. Em học không được giỏi lắm. Năm lớp 12 em được giải Ba cấp tỉnh môn Lịch Sử”. 

Hàng ngày, Thắm làm mọi công việc trong gia đình.

Đã hơn 20 năm nay, mẹ em bị bệnh động kinh, tâm thần, cứ khoảng 7 năm là căn bệnh lại tái phát một lần. Mong muốn ra Hà Nội thi đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em chọn thi ĐH Hồng Đức để gần nhà đỡ chi phí.

Ngồi cạnh cô con gái của mình, bên cạnh niềm vui không nhỏ anh Mai Văn Qúy lại lo lắng: “Con đậu đại học, là người bố người mẹ lấy làm vui, nhưng lại lo lắng. Cho cháu đi học chứ chưa biết xoay sở vào đâu”. Rồi anh tự an ủi: “Cứ lo cho cháu đi học, mình tính sau. Mẹ thì ốm đau, bệnh tật như thế”. 

Với Thắm, niềm vui đậu thủ khoa chưa trọn thì nỗi lo lắng cho những ngày tới khi nhập trường lại hiện về: “Nói đến ngành Sư phạm, ở nông thôn nhiều người e ngại. Mọi người nói khi học ra không có việc làm nên em rất ngại. Em chỉ mong sao khi vào trường, cố gắng học thật tốt để sau này ra trường xin được việc làm”.

Việc Thắm chọn thi ngành Sư phạm là vì trong gia đình bên ngoại có nhiều người theo nghề Sư phạm nên mọi người hướng em thi vào ngành này. Mẹ bị bệnh nên không làm được việc gì nặng, chỉ phụ giúp một số việc nhẹ trong gia đình.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô thủ khoa ĐH Hồng Đức.

Gia đình nghèo, Thắm không có một góc học tập riêng. Hai chị em chỉ có chung một chiếc bàn xếp nho nhỏ đặt trên giường ngủ để học. Thắm cũng không có nhiều tài liệu để phục vụ học tập, cũng như không đi học thêm ở ngoài. Trong khi đó, cô học trò còn thêm gánh nặng gia đình, nhiều hôm phải thay mẹ làm những công việc trong nhà. 

Nhà Thắm cách trường ĐH Hồng Đức hơn 10km nhưng em cũng chưa biết phải lựa chọn như thế nào. Ở trọ lại thì gia đình khó khăn không đủ chi phí trang trải, đi đi về về thì phương tiện không có.

Thắm cười, nụ cười tươi trong niềm vui đậu thủ khoa nhưng trong ánh mắt bố con em chất chứa đầy nỗi niềm.

Duy Tuyên

Cô gái xứ Thanh giàu nghị lực

Trong khu A Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai, Nguyễn Thị Bích Diệp (Triệu Sơn, Thanh Hóa) tập tễnh đi lại bằng nạng. Xung quanh cô gái 19 tuổi, nhiều bệnh nhân lupus nặng sưng phù mặt mũi, tróc da. 


Bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống từ năm lớp 12, Bích Diệp vẫn thi đậu đại học với 28 điểm, là Á khoa của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trở thành sinh viên lớp Cử nhân tài năng Sinh học, lịch học dày đặc khiến cô gái khá mệt nhưng vẫn vui vì được đến giảng đường.

Diệp ở trong ký túc xá, có bạn học giúp đỡ nên mẹ em không phải khăn gói ra Hà Nội chăm con gái. Bệnh lupus buộc em phải kiêng khem nhiều khi ăn uống, do đó em ngày càng sút cân, duy chỉ có nụ cười không bao giờ tắt. Vất vả nhất là lớp học trên tầng 5, không có thang máy nên nhiều hôm trời lạnh, chân tay đau nhức khiến em phải vịn cầu thang hoặc bám vào vai để bạn bè dìu đi.

Thời gian trước Tết, Diệp thấy nhức hai bên đùi nhưng vẫn nghĩ là đau khớp nên cố gắng giữ ấm cho cơ thể. Những cơn gió lạnh của mùa đông Hà Nội khiến em ho, sốt triền miên. Ăn Tết xong, Diệp cố đi học buổi đầu tiên của năm mới. Hôm đó, chân em mỏi rã rời, người đau nhức nhưng vẫn gắng gượng đi bộ từ bến xe bus về ký túc xá. Về đến phòng, em không nhấc nổi người, khẽ cựa cũng đau nên phải nhập viện luôn sáng ngày hôm sau.

Khi bác sĩ kết luận Diệp bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi, em vẫn bình tĩnh hỏi thêm thông tin bệnh. Biết không có cách nào để chữa khỏi mà chỉ có thể kéo dài quá trình, Diệp tự nhủ phải xốc lại tinh thần và chiến đấu tiếp thôi.

"Bây giờ chỏm xương đùi của em mới bắt đầu hoại tử. Khi di chuyển bằng nạng, trọng lực của phần thân trên dồn bớt lên nạng và giảm tải cho đôi chân. Đến lúc chỏm xương bị hoại tử hết, bác sĩ sẽ phẫu thuật thay chỏm xương nhân tạo nhưng tuổi thọ của nó không cao, kéo dài từ 20 đến 30 năm", Diệp giải thích.

Bác sĩ Phạm Huy Thông, Phó giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, người trực tiếp điều trị, thường xuyên động viên Diệp cố gắng sử dụng nạng. "Việc phẫu thuật hay không còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe bệnh nhân và quá trình hoại tử. Điều đáng mừng là Bích Diệp cười rất nhiều, luôn giữ được tinh thần lạc quan trong suốt quá trình điều trị", bác sĩ Thông cho hay.

Cuộc chiến chống lupus và kéo dài quá trình hoại tử chỏm xương của cô á khoa giờ có thêm cây nạng mẹ mới mua cho. Hàng ngày, Diệp vẫn tự đi khỏi phòng bệnh, lên xuống cầu thang dù rất đau đớn. Diệp còn tính sắp tới ra viện sẽ mua một chiếc xe đạp và rủ bạn cùng phòng đi chung. Hai người chở nhau đi học sẽ đỡ mệt hơn.

Ở bệnh viện chật chội, nhiều khi giường lên đến bốn người, nữ sinh phải xuống gầm giường nằm để nhường chỗ cho bệnh nhân có bầu. Hậu quả là ngày hôm sau, Bích Diệp ho đến mất cả giọng. "Dù sao em vẫn còn thường xuyên được nằm trên giường, chỉ thương mẹ ra ngoài này chăm, đêm nào cũng phải trải chăn ngủ dưới nền phòng lạnh lẽo vì bệnh viện không có chỗ", Diệp ngậm ngùi.

Bác sĩ và bệnh nhân trong khu này ai cũng biết cô gái tóc ngắn, có lúm đồng tiền cười nói suốt ngày. Diệp kể, những người nằm ở đây đều bị bệnh nặng. Nhiều người suy sụp tinh thần vì bị chồng và gia đình đối xử hờ hững. Có em bé nằm viện lâu lắm mà chưa thấy nở nụ cười bao giờ. Diệp tự nhận thấy tình trạng của mình khá hơn những người khác có lẽ vì em lạc quan hơn.

Diệp kể, hôm nào bố em cũng nhắn tin động viên và được con gái nhận xét là rất "sến". Bố không dám gọi điện vì sợ thương con rồi lại khóc. Cô giáo chủ nhiệm hay đưa học trò đi tái khám. Bạn lớp trưởng dễ thương thi thoảng chở về ký túc xá khi đi học về. Bạn cùng lớp đến bệnh viện thăm, còn bàn nhau lập "đội đặc nhiệm", giao cho ba bạn nam cõng em từ cầu thang lên tầng 5 nếu chẳng may Diệp không thể bước đi.

Chưa bao giờ khóc vì những đau đớn của bệnh tật, nhưng hôm vừa rồi gọi điện về nhà, Diệp khóc tu tu khi biết cậu em trai không chịu chuyên tâm học hành. Diệp tâm sự, người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất trong thời gian này là tài năng khoa học trẻ Đỗ Duy Hiếu. "Anh Hiếu là đồng hương quê Thanh, bị mất hai chân sau tai nạn mà vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành thủ khoa đầu ra của ĐH Khoa học Tự nhiên. Anh đến giảng đường bằng đôi nạng suốt 4 năm, em nghĩ mình cũng sẽ làm được. Không có thành công nào trải thảm hoa hồng mà", Diệp chia sẻ.

Nhắc đến kết quả học tập, Diệp hơi buồn khi hết học kỳ một năm nhất chỉ xếp loại khá. Diệp đặt mục tiêu sang kỳ hai nhất định phải làm một cú lội ngược dòng. "Có nạng rồi em sẽ tự xoay sở. Sinh viên lớn rồi sao phụ thuộc vào bố mẹ mãi được. Khi nào em khỏi chân tay thì em sẽ khỏe vô địch đấy. Bạn nào thi vật tay với tớ thì bơi hết vào đây nhé", Diệp hài hước chia sẻ.

Nghe con gái kể, chị Ngô Thị Hường cho hay: "Con bé này lỳ lắm, từ khi biết bị bệnh mà chẳng khóc bao giờ. Nhiều khi con còn động viên ngược lại mẹ, bảo khi nào con ra viện là mẹ phải về quê ngay, con có đôi nạng chăm sóc rồi", chị Hường ngân ngấn nước mắt kể. 

Theo: vnexpress

Nam sinh xứ Thanh với nghị lực phi thường

Mẹ mới mất vì căn bệnh ung thư, một mình “lều chõng” lên Hà Nội dự thi, vừa đặt chân xuống Hà Nội thí sinh Bùi Thanh Hải (1996, ở Thạch Thành – Thanh Hóa) vừa tới bến xe Mỹ Đình khi kiểm tra túi quần Hải hoảng hốt khi biết mình bị móc sạch tiền từ bao giờ. Tờ giấy báo dự thi em kẹp lẫn trong bọc tiền cũng “không cánh mà bay”.


Hơn 2 triệu đồng làm lộ phí đi thi của Hải đã không cánh mà bay

Trong túi Hải lúc ấy chỉ còn lại vài nghìn đồng tiền lẻ, dù rất hoảng sợ em cũng không dám gọi điện về báo cho bố biết. Hải bắt xe bus ra ở nhờ nhà bạn bên Gia Lâm và sáng ngày hôm nay em ra trường làm thủ tục dự thi. May mắn là giấy báo dự thi của em được nhà trường cung cấp lại và em được đội Tình nguyện Xung kích giúp đỡ nhiệt tình, ăn ở miễn phí tại KTX.

Nhắc đến chuyện gia đình, Hải nghẹn ngào: “Mẹ em vừa mới mất cách đây gần 3 tháng. Dù gia đình không ai ủng hộ em đi thi, mọi người bảo gia đình em khó khăn, bố em không thể lo cho 2 đứa ăn học. Ông bà khuyên em tốt nhất nên đi làm, bố cũng muốn em ở nhà đỡ đần gia đình, nuôi em trai nhưng em muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ. Trước khi mất mẹ dặn em phải cố gắng để thi đậu đại học”.

Đôi mắt Hải chợt đỏ hoe khi nhắc đến mẹ. Căn bệnh ung thư não đã mang mẹ em đi xa, Hải nói khi mẹ phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn cuối, hơn một tháng từ khi biết bệnh mẹ đã vội vã qua đời. Bố Hải giờ làm thợ xây, thu nhập thấp lại không ổn định, dưới Hải còn một em trai đang học lớp 9. Họ hàng, gia đình rất ít người ủng hộ em đi thi nhưng lời mẹ dặn đã tiếp thêm sức mạnh của chàng trai nhỏ bé này quyết tâm thi bằng được ĐH. 

Hải mới tiết lộ, hơn 2 triệu mang đi làm lộ phí, bố chỉ cho em có 200 nghìn đồng. Số còn lại do em tự làm thêm kiếm được. 

Hải được thu xếp để ăn ở miễn phí trong KTX của trường

Được biết Thi xong tốt nghiệp, do gia đình khó khăn, không có tiền cho em đi thi đại học, một thân một mình về Quảng Ninh rửa than thuê kiếm tiền làm lộ phí đi thi. Hơn 1 tháng làm việc em được trả hơn 2 triệu. Vậy mà bây giờ trong túi em đã không còn lấy một đồng, toàn bộ mồ hôi công sức đã bị kẻ gian lấy mất. Sáng nay Hải phải mượn tiền của bạn để bắt xe bus ra trường làm thủ tục dự thi.

Chàng trai nhỏ bé tâm sự: “Nếu đậu đại học em sẽ tự lo cho bản thân để học. Bây giờ em không còn tiền để về quê, em định thi xong sẽ ở lại tìm việc làm thêm để lấy tiền đi học”.

Có lẽ thời điểm này là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Hải, nhưng tôi tin rằng, chàng trai ấy có đủ sức mạnh để vượt qua giống như cái cách em đã một mình đến Quảng Ninh làm thuê kiếm tiền đi thi. Mong rằng, mẹ em ở nơi xa xôi nào đó, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai xứ Thanh đầy nghị lực này thi đỗ đại học và có 1 tương lai tươi sáng hơn.

Theo: Tiin.vn

Ước mơ tự sinh hoạt của cậu bé bị dính liền ngón tay

Suốt 10 năm qua, bé Nguyễn Hữu Việt Hoàng mang bệnh ly thượng bì bóng nước với đôi tay không lành lặn. Mỗi khi tập viết, tay của em lại chảy máu. 

Hoàng kẹp bút bằng cả hai tay, nắn nót viết bài dù chịu nhiều đau đớn. Lớp da mỏng như hai chiếc túi bọc chặt lấy đôi bàn tay cậu bé 10 tuổi, đỏ ửng lên. Nghỉ hè, cậu bé vẫn chăm chỉ mang sách ra tập đọc, luyện viết hàng ngày.


Chị Lương Thị Phượng và anh Nguyễn Hữu Cầu kết hôn 3 năm mới sinh con trai đầu lòng. Bé Nguyễn Hữu Việt Hoàng (xã Quảng Minh, Quảng Xương, Thanh Hóa) chào đời với vẻ kháu khỉnh, các ngón chân, ngón tay lành lặn. Chỉ hai ngày sau sinh, người bé bắt đầu mọc các nốt ban đỏ và ngày càng nặng, từ hai tay chuyển xuống các ngón chân, lưng rồi cả cổ họng.

Chị Phượng chỉ nghĩ trẻ sơ sinh bị rôm sẩy bình thường, bôi thuốc là xong nhưng bệnh cứ tiếp diễn. Bác sĩ khám và kết luận Hoàng bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Các đầu ngón chân, tay cậu bé phồng hết lớp này đến lớp khác, lở loét ra rồi trở thành một lớp màng bao bọc lấy các ngón tay, ngón chân khiến em không cử động, không duỗi thẳng ra được.

"Giáp Tết, nhà người ta lo luộc bánh chưng còn mình thì dậy từ tờ mờ sáng, đưa con đi viện bằng xe máy trong tiết trời rét căm căm", chị Phượng nhớ lại những ngày cả gia đình đưa con đi chữa bệnh khắp nơi. Hoàng được mang ra Hà Nội, đi Viện Bỏng quốc gia, Bệnh viện Da liễu trung ương để chữa trị nhưng không thuyên giảm.

"Ban đêm, các nốt đỏ phồng lên, chèn đường thở khiến con không bú được. Đau đớn, tiếng khóc như xé vải của bé làm hàng xóm nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Vợ chồng tôi phải chờ con ngủ thật say rồi nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm máu trong cổ họng", chị Phượng nhớ lại. 10 năm qua, cậu bé chưa biết đến việc ăn cơm hạt. Tất cả thức ăn đều phải xay ra mới nuốt được.

Hoàng lớn lên nhưng các ngón tay, ngón chân thì dần co lại khiến sinh hoạt trở nên khó khăn. Nhiều lần, thử cầm không nổi bàn chải đánh răng, em mếu máo: "Con ước bàn tay con thẳng ra, có các ngón để con có thể cầm được bàn chải tự đánh răng, con sẽ không phải nhờ mẹ nữa".


Ở quê, những cậu bé trạc tuổi Hoàng thường thích chơi bắn bi, đá bóng nhựa cùng nhau. Hoàng cũng thích lắm nhưng không dùng tay, không chạy nhảy được. Cậu thường bị bạn bè xa lánh vì sợ những vết loét trên người. Mỗi lần thấy con tha thẩn chơi một mình hay đứng xa xa nhìn đám trẻ đùa nghịch, ruột gan chị Phượng lại như có người cào xé.

Mỗi lần tắm là một cực hình đối với cậu bé. Những vết loét khắp người gặp nước lá là xót vô cùng khiến nhiều lần em khóc rưng rức. Nhiều đêm nằm ngủ, những vết loét bị chảy máu thấm ra áo con. Chị Phượng không dám cởi mà phải dùng kéo cắt nát áo để Hoàng đỡ đau. Chị nghĩ ra cách cắt tàu lá chuối, lau thật sạch rồi để héo, ban đêm lót dưới lưng cho con nằm.

"Đến nhà người quen bán hàng tạp hóa chơi, con biết người ta xa lánh nên bảo mẹ mặc áo dài tay, che kín cổ để mọi người khỏi sợ mà không mua hàng. Nhiều đêm, con quay sang ôm mẹ, bảo thương mẹ nhất trên đời vì mẹ không bỏ con. Dường như Hoàng cũng thấu hiểu được những thiệt thòi phải chịu khi mắc căn bệnh oái oăm này", chị Phượng kể.

Có lần mệt quá, chị lên giường nằm không ăn cơm. Nghe tiếng bát đũa loạt xoạt, người mẹ trẻ mở mắt ra thì thấy cu cậu trút cơm, canh và thức ăn vào chung một chiếc bát tô lớn rồi bưng đến bên giường cho mẹ. Chị nhìn bát nước canh rau muống ngả dần sang màu xanh, nhìn xuống đôi tay, nhìn lên đôi mắt đang háo hức đợi chờ của con, nước mắt lại chảy.


Hoàng không được đi học mẫu giáo, lên 6 tuổi cũng không vào lớp một vì bố mẹ lo lắng cho sức khỏe của con. Nhiều hôm thấy các bạn được cha mẹ đèo đi học qua nhà, cậu bé chạy theo nắm gấu áo mẹ rồi hỏi: "Khi nào ngón tay con thẳng ra để con được đi học?".

Thương con, chị Phượng mang kết quả khám bệnh đến gặp Ban giám hiệu trường Tiểu học Quảng Minh, trình bày nguyện vọng cho con được đi học. Mong muốn của chị là để con được xóa mù chữ và thỏa khát khao đến trường. Hoàng được bố trí một bộ bàn ghế ở cuối lớp học. Cậu bé bước vào lớp một khi tròn 9 tuổi.

Người mẹ đi xin những quyển sách cũ của học sinh trong làng về cho con học lại. Khi những đứa trẻ cùng tuổi biết đọc, biết viết thì cậu bé vẫn miệt mài tập tô, tập vẽ những chữ cái chưa từng được học với một niềm say mê vô bờ.

Các ngón tay như bị bọc trong túi da, không thể nào duỗi ra được. Hoàng cố gắng dùng kẽ tay để giữ lấy, nhưng cây bút dường như không nghe lời. Vậy là cậu bé chuyển sang dùng cả hai bàn tay ôm ghì lấy bút để viết. Nét chữ nguệch ngoạc hiện lên trang giấy. Lớp da ở bàn tay vốn mỏng, lại bị cây bút cọ vào dẫn đến loét, phồng lên, rớm máu nhưng cậu bé không bỏ cuộc.

Thời gian đầu, Hoàng chỉ ngồi ở lớp 30 phút rồi về vì mệt. Dần dần, các tiết học dần tăng thời lượng rồi cuối cùng là không bỏ ngày nào. Mưa nắng, bão bùng cậu cũng đòi đi cho bằng được, hôm nào nghỉ là khóc. Cậu bé chăm phát biểu, còn xung phong lên bảng chữa bài tập nhưng mẹ và cô giáo sợ em cầm phấn bị nhiễm trùng tay nên lại thôi.

Có lần nghe nói đoàn bác sĩ giỏi từ Hà Nội về Thanh Hóa khám miễn phí, chị Phượng chở con lên thành phố với hy vọng tìm ra cách chữa được căn bệnh tai quái. Dọc đường, cậu bé khóc và nói hôm nay có Toán là môn học yêu thích nhất. Mặc cho mẹ thuyết phục, Hoàng không chịu đi vì trước đó khám nhiều lần mà không có kết quả. Cuối cùng, chị đành chịu thua con trai, hai mẹ con không đi khám nữa mà quay về trường học.


Dù không nằm trong danh sách chính thức của lớp 2B trường Tiểu học Quảng Minh, em vẫn nhận được phần thưởng là mấy quyển vở cho học sinh giỏi, được tuyên dương trước trường vì tinh thần ham học. Vở Toán của em có nhiều điểm 9, 10 với lời phê của cô giáo "cần tiếp tục phát huy".

Nhiều năm chữa bệnh cho con, kinh tế gia đình chị Phượng dần cạn kiệt. Chị tính bỏ xứ đi làm thuê nhưng nghĩ đến con không ai chăm sóc nên lại thôi. Anh Cầu làm bảo vệ cho một trường cấp ba ở gần nhà, thu nhập 2 triệu đồng mỗi tháng. Anh tâm sự: "Cuộc sống nhiều lúc mệt mỏi nhưng vì con lại phải cố gắng".

Lo chữa bệnh cho con, mãi năm 2011, anh chị mới sinh thêm hai cậu con trai khỏe mạnh là Nguyễn Hữu Hoàng Sơn và Nguyễn Tấn Sang (2013). Lúc các con chào đời, hai vợ chồng nhìn nhau, rồi nhìn chân tay con và nơm nớp lo, chỉ sợ các bé giống anh trai thì không biết làm thế nào. 

Trước đây, vợ chồng làm cả mẫu ruộng, nuôi thêm bò, lợn, gà... nhưng rồi bán hết để chữa bệnh cho con. Xong mùa lúa, bán non một nửa số thóc là bố con anh Cầu lại đưa nhau đi Hà Nội khám bệnh. Người bố kể, trước Hoàng còn được mua thuốc điều trị, giờ nhiều khi hết tiền mua thuốc, anh chị mua những tuýp thuốc mỡ 3.000 đồng để bôi cho con, có ngày bôi hết 3-4 tuýp. Hoàng được hưởng chế độ 67 dành cho người tàn tật, mỗi tháng nhận trợ cấp 320.000 đồng nhưng không đủ tiền mua thuốc.

"Chỉ mong con duỗi thẳng tay được, tự phục vụ cá nhân. Con còn có cuộc sống riêng của con, giờ bố mẹ còn trẻ, sau này già không chăm sóc mãi được. Tài sản giờ không còn gì cả, chỉ còn ba đứa con", chị Phượng chia sẻ.