Ốc bươu hấp lá gừng Hà Trung

Món ốc được xem là món ăn dân dã của nhiều vùng quê Việt Nam. Nếu có dịp về xứ Thanh thưởng thức món ăn này thì phải kể đến đặc sản ốc bươu hấp lá gừng Hà Trung - một món ăn hấp dẫn, ngon và bổ dưỡng.


Ốc bươu sống chủ yếu ở ao hồ, ruộng nước, sông đầm; thức ăn chủ yếu là lá rau và khi mùa mưa đến là thời điểm ốc phát triển mạnh. Cũng là ốc bươu nhưng ốc Hà Trung béo và ngon khác lạ.

Ốc có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như ốc om, ốc hấp, ốc xào... nhưng với  ốc bươu hấp lá gừng không chỉ đơn giản trong cách chế biến mà còn khá độc đáo bởi hương vị ấm nồng của lá gừng tươi. Là món ăn dễ chế biến, rẻ và bổ dưỡng nhưng để có một đĩa ốc ngon, hấp dẫn và vệ sinh thì đòi hỏi người làm có một chút cầu kỳ trong việc ngâm và rửa sạch. Nếu muốn ăn ngay chúng ta cho thêm vào chậu nước ngâm một vài trái ớt đập dập thì khoảng 2-3 giờ sau có thể chế biến được. Ốc luộc cho thêm một ít nước, không được quên các loại gia vị như muối hột, lá gừng tươi, xắt một vài lát ớt; đun sôi từ 3-5 phút khi gia vị thấm vào ốc là được. Vậy là đã có một đĩa ốc nóng hổi, có mùi thơm đặc trưng của ốc với lá gừng, thịt ốc thơm, giòn sần sật. Để món ăn thêm phần hấp dẫn thì việc chế biến nước chấm với các gia vị nước mắm, dấm, đường, tiêu, ớt tươi, mì chính, gừng là không thể thiếu để món ăn trở nên trọn vẹn.

Về quê Thanh đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn dân dã này, một món ăn nghe rất quen thuộc nhưng vẫn là món khoái khẩu, cứ ngon và mới lạ với nhiều thực khách. Để rồi nhớ mãi câu ca:

“Bao giờ em về quê Thanh. Mà xem dấu vết kinh thành xa xưa

Vĩ nhân và các đời vua. Cũng từ rau má, ốc, cua nên người”.

T.H

Đại hội Hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa lần thứ III ( nhiệm kỳ 2014 – 2019) thành công tốt đẹp

Ngày 6/10, Đại hội hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp.


Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hiệp hội doanh nhân nữ đã có nhiều đổi mới, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, Hiệp hội đã tập hợp được trên 200 giám đốc doanh nghiệp và gần 600 hội viên thuộc các câu lạc bộ nữ doanh nhân. Hiệp hội đã tổ chức được nhiều hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; qua đó kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho hội viên, đồng thời chia sẻ thêm thông tin, đồng hành cùng phát triển. Do đó, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, song hầu hết các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, ngành nghề kinh doanh được mở rộng, hàng năm đóng góp cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng, trực tiếp tạo việc làm cho trên 10.000 lao động.

Không những làm tốt nhiệm vụ quản lý, doanh nhân nữ trong tỉnh còn thể hiện là những người có văn hoá, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ Việt Nam, có trách nhiệm với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội doanh nhân nữ tiếp tục vận động các nữ doanh nhân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nữ doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh; Tăng cường đoàn kết, phát triển hội viên mới; Lựa chọn những doanh nhân nữ có tâm và có tầm, đi đầu trong xây dựng văn hóa doanh nhân, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đồng thời hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thêm nhiều lao động nữ trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Hiệp hội doanh nhân nữ bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết – sáng tạo – hội nhập và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và trong công tác hội.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội doanh nhân nữ khoá III nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Nguồn: TTV

Thanh Hóa phát hiện động vật tưởng tuyệt chủng 85 năm

Hàng chục loài động, thực vật quý hiếm có trong sách đỏ thế giới, trong đó có những loài được coi đã tuyệt chủng hơn 85 năm trước, đã được phát hiện ở một số khu bảo tồn và vườn quốc gia ở Thanh Hóa.

Loài Mang Rooseveltorum có trong sách đỏ được cho đã tuyệt chủng 85 năm trước 
được tìm thấy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Ngày 5-10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau 2 năm triển khai Dự án “Điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng tại Vườn Quốc gia Bến En (huyện Như Thanh), Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân), Pù Hu (huyện Mường Lát và Quan Hóa), Pù Luông (huyện Bá Thước và Quan Hóa), các nhà khoa học đã phát hiện thêm gần 1.000 loài động, thực vật quý hiếm.

Trong đó có hàng chục loài động, thực vật thuộc danh lục sách đỏ thế giới như loài mang Rooseveltorum (đây là loài động vật được coi đã tuyệt chủng từ năm 1929), tắc kè chân vịt, rắn hổ đất nâu, thằn lằn tai lõm, dẻ tùng sọc trắng...

Đây là loài động, thực vật được các nhà khoa học triển khai điều tra từ tháng 9-2012 đến tháng 9-2014. Qua điều tra, tại Vườn quốc gia Bến En ghi nhận thêm 90 loài thực vật, 30 loài lớp cá, 215 loài côn trùng, 16 loài chim, 11 loài thú, 16 loài lưỡng cư và 13 loài bò sát…

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, các nhà khoa học ghi nhận thêm thông tin của 402 loài thực vật, 25 loài thú, 56 loài chim, 14 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư… Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ghi nhận thêm 20 loài cá, 98 loài côn trùng, 13 loài thú… Tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu ghi nhận thêm 18 loài lưỡng cư, 25 loài bò sát, 25 loài chim, 14 loài thú…

Loài động vật này được cho đã tuyệt chủng vào năm 1929, được các nhà khoa học 
phát hiện vào năm 2013

Sau 2 năm, các nhà khoa học đã xác định được tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia kể trên có gần 8.000 loài động, thực vật sinh sống; trong đó, có 1.211 loài động, thực vật nằm trong danh lục sách đỏ thế giới và 324 loài nằm trong danh lục sách đỏ Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra có trên 900 loài động, thực vật từng được ghi nhận tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia kể trên lại không được tìm thấy.

Theo: nld.com.vn

Say lòng cá rô Đầm Sét

Vàng ươm, béo tròn, vị thanh thanh thơm ngọt từ da đến trịt của cá rô Đầm Sét đã làm khoái khẩu say lòng bao du khách gần xa khi có duyên được vui thú ẩm thực trên đất xứ Thanh…


Đầm Sét thuộc xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nằm bên dòng hạ lưu sông Chu, là vùng đất có nhiều con rạch, ruộng nước, ao hồ giàu lượng phù sa và vô số loài phù du nước ngọt…đây chính là môi trường tự nhiên thuận lợi nhất cho loài cá rô sinh trưởng và cũng là nguyên do để mùi vị đặc biệt của cá rô Đầm Sét không thể lẫn với bất cứ loại cá rô của các địa danh khác.

Cá rô Đầm Sét ngọt và béo nhất vào mùa hè. Cuối hạ, đầu thu cá bắt đầu ôm trứng, lúc này qua lớp da bụng mỏng của những con cá rô mẹ, người ta có thể hình dung được hai bầu trứng với hàng nghìn hạt trứng cá vàng ươm. Cá rô nơi đây chỉ to cỡ hai đầu ngón tay khép khít, màu phớt vàng như màu nghệ, tròn trịa, vẫy xanh bóng nhẫy. Cá rô có tính bình, giải nhiệt, không độc và là thức ăn bổ dưỡng. Cách chế biến, thưởng thức cá rô Đầm Sét cũng thật mộc mạc như tâm hồn đồng nội nên được nhiều người ưa thích.

Cá rô Đầm Sét rán với mỡ lợn có màu vàng suộm, thân cong lên, những chiếc vẩy nóng mỡ giòn tan, đem chấm nước mắm ngon pha chanh ớt làm cho thực khách chưa được ăn thì thèm thuồng, ăn rồi thì nhớ không quên; cá rô Đầm Sét nấu canh cải, dập gừng cũng không kém phần hấp dẫn. Thịt cá như ngọt hơn, béo hơn khi nấu với lá cải bẹ mào gà thái chỉ, thế mới rõ vì sao xưa kia sản vật này được chọn để tiến vua.

Có thể thưởng thức món ăn đồng quê độc đáo này tại các nhà hàng ẩm thực tên tuổi của xứ Thanh như nhà hàng Dạ Lan, Hoàng Nhị Lan…hay Nhà hàng cô Tám trên đất Điện Cổ Lam Kinh để cảm nhận sâu sắc hơn về hồn đất và người nơi đây.

T.H

Bé 3 tuổi có nguy cơ câm điếc mãi mãi vì bố mẹ nuôi quá nghèo

Cưới nhau sau 20 năm nhưng vẫn không có con, vợ chồng anh Đinh Trọng Hợp đã nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ về làm con nuôi. Nhưng số phận không may mắn khiến cháu bé bất hạnh này bị khuyết tật bẩm sinh…

Bệnh tật đã cướp đi thiên chức được làm cha, làm mẹ của vợ chồng anh Đinh Trọng Hợp (SN 1968) và chị Đoàn Thị Luyến (SN 1972) ở thôn 3, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

 Vợ chồng anh Hợp chị Luyến cùng cháu Giáp.

Hơn 20 năm qua là cả một quãng thời gian dài đầy nỗi gian truân đối với đôi vợ chồng nghèo. Có lúc, cả hai vợ chồng như sức cùng lực kiệt, chỉ muốn buông xuôi nhưng cái hi vọng một ngày nào đó sẽ có được con vẫn không bao giờ tắt.

Nghe ai mách bảo ở đâu có thầy chữa trị tốt là vợ chồng anh Hợp lại tìm đến. Khắp các bệnh viện từ trong Nam, ngoài Bắc vợ chồng anh đều đặt chân đến một lần nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Năm 2011, sau khi đã mất quá nhiều thời gian và số tiền lớn cho mỗi lần chữa bệnh để mong có được đứa con nhưng không có được. Một lần nghe tin có người báo ở bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa có một đứa trẻ mới sinh ra bị bỏ rơi, vợ chồng anh Hợp đã từ quê lên bệnh viện để mong được nhận làm con nuôi.

Giây phút gặp gỡ đứa trẻ bị bỏ rơi đó đến bây giờ anh Hợp vẫn không sao quên được: “Khi tôi vào trong khoa sơ sinh của bệnh viện để nhìn cháu, tôi thấy cháu nhìn mình với ánh mặt trìu mến như có điều gì đó níu kéo rất xúc động. Cháu với tôi như có duyên trời định, bỏ qua tất cả những căn bệnh và sự sống với cháu lúc đó rất mong manh, vợ chồng tôi đã quyết định làm thủ tục để được nhận cháu về làm con nuôi”.

Chị Luyến bên đứa con nuôi có số phận bất hạnh của mình.

Từ đó, vợ chồng anh Hợp có được đứa con nuôi và đặt tên là Đinh Trọng Giáp. Nhưng do sinh non nên thể trạng của cháu Giáp rất yếu, phải nằm ấp trong lồng kính của bệnh viện 20 ngày.

Đưa con về nhà nuôi được ít ngày thì đủ thứ bệnh tật trong người của cháu Giáp lại phát lên. Một lần nữa, vợ chồng anh Hợp lại khăn gói đưa con ra bệnh viện Nhi Thanh Hóa để khám và điều trị.

Dù là đứa con nuôi, nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh Hợp nghĩ vì con bệnh tật mà buông xuôi. Từng giây, từng phút cháu Giáp nằm ở bệnh viện điều trị cũng là từng ấy quãng thời gian vợ chồng anh phải túc trực trong bệnh viện.

Bế cháu Giáp trên tay, chị Luyến nhớ lại: “Thời gian cháu bị nhiễm trùng máu rất nặng, vợ chồng tôi cứ lo sợ cháu sẽ không qua khỏi rồi buồn lòng rất nhiều. Có lúc sự sống của cháu chỉ còn lại rất thấp nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết phải theo con đến cùng. Vì khi nhận cháu làm con, vợ chồng tôi đã coi cháu như con đẻ của mình, có chuyện gì cũng phải lo cho con hết lòng”.

Dù cuộc sống có khó khăn, quanh năm chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng cũng như đồng công ít ỏi bằng nghề thợ xây của anh Hợp, nhưng gia đình vẫn thấy vui hơn khi có đứa trẻ con.

Khi cháu Giáp lên 2 tuổi, khuôn mặt ngày càng khôi ngô, nước da trắng, ai cũng quý mến. Tuy nhiên, dù lớn nhưng mãi cháu Giáp vẫn chưa biết nói, biết cười, khi gọi dù to hay nhỏ cũng không thấy có phản ứng gì. Cứ nghĩ con sinh non rồi mắc nhiều bệnh khi mới sinh ra nên phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác nên gia đình anh Hợp cũng không lo lắng là mấy.

Thời gian cứ trôi qua, vợ chồng anh Hợp lại càng lo lắng hơn sau đó mang con đến bệnh viện khám mới biết, cháu Giáp bị bệnh điếc nên không nghe được, vợ chồng anh buồn rầu suy sụp hơn. Chưa tin vào kết quả của bệnh viện tỉnh, vợ chồng anh Hợp lại tiếp tục đưa con ra Hà Nội khám bệnh, lúc này mới biết con bị điếc là chính xác.

Bao nhiêu hi vọng, niềm vui của vợ chồng anh Hợp lại một lần nữa sụp đổ. Qua kết quả thăm khám, các bác sĩ cho biết, cháu Giáp bị điếc hoàn toàn cả hai tai. Phần thanh quản của cháu vẫn còn bình thường, tuy nhiên do cháu không nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nên cũng không nói được. Khi bác sĩ lắp vào tai đôi máy trợ thính thì cháu Giáp có thể nghe được bình thường, cháu có thể cảm nhận được những tiếng động bên ngoài và có phản ứng trở lại.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô của cháu Giáp, không ai nghĩ cháu bị bệnh câm điếc.

“Thấy con nghe được, cảm nhận được âm thanh bên ngoài rồi có phản xạ lại, vợ chồng tôi như muốn khóc. Nuôi con mãi mà nay nghe tiếng bố mẹ gọi, con quay lại nhìn. Các bác sĩ nói, muốn chữa được bệnh cho cháu chỉ có hai phương pháp. Một là phẫu thuật thay hệ thống tai nghe điện tử vào tai cháu. Hai là mua máy trợ thính lắp vào tai thì cháu vẫn có thể nghe được bình thường. Nếu phẫu thuật thì phải mất hơn 1 tỷ cho cả hai tai, còn mua máy trợ thính chỉ khoảng 80 triệu đồng. Vợ chồng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền nên đành phải đưa con trở về quê”, anh Hợp nghẹn ngào.

Để phẫu thuật dù có thương con đến mấy, vợ chồng anh Hợp cũng chẳng dám mơ đến phương pháp này vì quá nhiều tiền, bán cả gia sản đi cũng không đủ được. Nhưng còn một hy vọng là mua máy trợ thính cho con, nên đôi vợ chồng nghèo luôn nuôi trong mình ý nghĩ sẽ cố gắng làm thật nhiều để một ngày nào đó sẽ có được số tiền lớn đó mua máy trợ thính cho con, nhưng cũng chưa biết đến bao giờ.

Cháu Giáp ngày càng lớn lên, đến tuổi đi học nhưng vì chưa có máy trợ thính nên không thể nói và nghe được. “Buồn lắm chú à! Thấy con nhà người ta đến tuổi được đi học mà con nhà mình phải ở nhà vì bệnh tật, vì bố mẹ quá nghèo mà không sao giúp được con. Nhiều lúc cứ nhìn con, tôi lại chẳng làm được việc gì, số phận của con như gắn với cuộc đời của vợ chồng tôi vậy”, chị Luyến nói trong nước mắt.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Đinh Trọng Hợp và chị Đoàn Thị Luyến, thôn 3, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 01669186670

Theo: Dân Trí

Khuyến học ở “đất trạng” xứ Thanh

 “Làm khuyến học ở đây rất khó nhưng cũng rất dễ. Cái khó là làm sao để kéo mọi người ngày một đông về với công tác khuyến học. Còn cái dễ là hầu hết người dân trong xã đều có dân trí cao, có truyền thống hiếu học từ xa xưa…”.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trường Thành - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) - nơi được mệnh danh là “đất trạng” của xứ Thanh.

Di tích Bảng Môn Đình là nơi quy tụ, vinh danh những con người đỗ đạt thành tài của Hoằng Lộc.

Chúng tôi về thăm xã Hoằng Lộc đúng vào dịp chính quyền địa phương đang phấn khởi chuẩn bị khai giảng lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng năm 2014. Mới đây xã Hoằng Lộc được xem là một trong những địa phương xây dựng thành công mô hình “xã hội học tập” của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Để xây dựng được mô hình xã hội học tập đạt kết quả cao như ngày hôm nay ở Hoằng Lộc đã có sự đóng góp không nhỏ của Hội Khuyến học xã. Trong đó, việc xây dựng phong trào khuyến học trong mỗi gia đình (gia đình học tập), khuyến học trong mỗi dòng họ (dòng họ học tập), khuyến học ở mỗi khu dân cư (khu dân cư học tập) và khuyến học trong các đơn vị (Đơn vị học tập) luôn được Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc đặt làm nòng cốt và có sự quan tâm đặc biệt.

Phong trào gia đình học tập, từ lâu ở Hoằng Lộc đã có truyền thống hiếu học tại mỗi gia đình. Con trẻ ngay từ khi mới sinh ra đã thấm nhuần câu ca về cách học làm người qua lời hát ru của mẹ: “Trai thời chiếm bảng đề danh. Gái thời dệt vải vừa lanh vừa tài”. Trong những câu ca này ẩn chứa sự giáo dục nhân cách cho con trẻ, để khi lớn lên ảnh hưởng từ lời ru đó và gắng thành người có ích cho xã hội.

 "Bảng vàng" ghi danh những người đỗ đạt cao.

Xưa kia, người dân Hoằng Lộc sống chủ yếu bằng nghề thương nghiệp và dệt vải. Trong gia đình, người phụ nữ được coi là lao động chính, còn người chồng lại là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình vì thế phải gắng học hành đỗ đạt.

Ông Thành cho biết: “Hoằng Lộc đã hoàn thành phổ cập bậc THCS từ những năm 1990 của thế kỷ 20. Hiện nay, hơn 70% dân số ở Hoằng Lộc đã phổ cập THPT, trong vòng 10 năm trở lại đây ở Hoằng Lộc không có khái niệm học sinh bỏ học ở các cấp học”.

Trong gia đình không chỉ mình con cái mà cả bố mẹ cũng phải học tập. Các bậc phụ huynh ở Hoằng Lộc dù có làm nghề gì thì tính tự học để vươn lên không bao giờ dừng lại. Cả xã hiện có 1.600 hộ thì có tới 300 hộ làm công chức, viên chức nhà nước. Áp lực công việc luôn khiến những phụ huynh này phải tự học để vươn lên.

Tấm bia cổ ghi danh những Trạng Nguyên, Khoa bảng, Tiến sỹ của xã Hoằng Lộc từ thời xưa.

Quê hương Hoằng Lộc đang đổi thay.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh làm nghề buôn bán, thợ nghề cũng luôn tạo cho mình một động lực là phải học để làm nghề, kinh doanh thì mới thành công và không bị tụt hậu. Vệc xây dựng gia đình học tập ở Hoằng Lộc đã có trong tiềm thức của mỗi gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Khánh Toàn (50 tuổi) có hai người con gái, con gái đầu đang học năm 3 Đại học Luật Hà Nội, cháu gái thứ hai là Nguyễn Thị Khánh Huyền học sinh lớp 7, nhiều năm liền là học sinh giỏi tại trường THCS Tố Như (xã Hoằng Lộc). Nói về sự học của gia đình mình, ông Toàn chia sẻ: “Gia đình cũng không có phương pháp gì đặc biệt để dạy dỗ con, chủ yếu là tạo cho con niềm đam mê trong học tập. Cả gia đình đều phải học tập, từ đó các con mới tính tự giác trong việc học”.

Tại xã Hoằng Lộc hiện có 12 khu dân cư (KDC) đạt chuẩn KDC hiếu học của xã. Trong đó có 4 KDC đạt hiếu học cấp huyện và một KDC đạt hiếu học cấp tỉnh là thôn Đông Phú.

“Trong câu chuyện xã giao của người Hoằng Lộc, việc quan tâm đầu tiên và hơn cả là sự học hành và đỗ đạt của con cái trong gia đình. Điều này đã tạo nên một thói quen cho mỗi người khi nghĩ đến sự thành công cho thế hệ tương lại mà cộng đồng là “cú hích” chính cho mỗi gia đình”, ông Thành nói.

Trường THCS Tố Như, nơi thực hiện tốt phong trào đơn vị học tập, ươm mầm tài năng tại xã Hoằng Lộc.

Thôn Đông Phú là điển hình về xây dựng KDC học tập ở xã Hoằng Lộc. Đây là thôn có dân cư đông nhất cả xã với 185 hộ/625 nhân khẩu. Trong thôn có nhiều gia đình có 3 - 5 người có trình độ Đại học trở lên, nhiều người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, 70% số hộ của thôn đã phổ cập THPT, 100% hộ phổ cập THCS… Công tác khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học tại thôn luôn được quan tâm sát sao theo phong trào: Nhà nhà làm khuyến học, người người làm khuyến học. Toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong thôn thi đua làm khuyến học…

Hiện nay trên toàn xã Hoằng Lộc có 72 dòng họ lớn nhỏ. Trong đó, một số dòng họ có tiếng hiếu học và có nhiều người đỗ đạt lớn nổi tiếng từ xưa đến nay như: dòng họ Bùi, dòng họ Nguyễn, dòng họ Lê Huy… Chiếm tỷ lệ đông trong dân số của xã Hoằng Lộc là dòng họ Nguyễn Hầu, đây cũng là dòng họ có nhiều ngươi đỗ đạt cao trong làng.

Ông Nguyễn Danh Khiển, trưởng ban khuyến học dòng họ Nguyễn Quỳnh cho hay: “Dòng họ chúng tôi luôn đặt vấn đề học tập của thế hệ trẻ lên hàng đầu. Vì thế, dòng họ luôn tổ chức họp, theo dõi, cập nhập thông tin của từng cháu để nắm bắt rõ học lực của từng cháu sau đó sẽ có phương pháp. Phối hợp với hội khuyến học của xã để giải quyết những khó khăn mà các cháu đang gặp phải để học hành ngày càng tiến bộ hơn”.

Cũng theo ông Khiển, dòng Nguyễn Quỳnh là hậu duệ của Trạng Quỳnh và có tiếng là hiếu học trong làng từ thời Hậu Lê. Trong hai triều Hậu Lê và Nguyễn dòng họ ông có 6 người đỗ Tú tài, 1 Tiến sỹ và 19 cử nhân. Từ năm 1945 đến nay, dòng họ Nguyễn Quỳnh có 177 người trình độ Đại học trở lên, trong đó có 1 Giáo Sư, 3 Tiến sỹ, 12 Thạc sỹ còn lại là trình độ cử nhân. Riêng trong năm 2014 này, dòng họ có 5 em đi thi đại học và đều đỗ cả 5.

Hàng năm, Hội đều dành quỹ để tổ chức tuyên dương và phát thưởng hai lần cho các em học sinh đoạt giải cao, thi đỗ đại học. Ngoài ra, tại chi hội khuyến học ở các thôn, các dòng họ cũng có quỹ khuyến học riêng của mình và cũng hoạt động theo phương thức như Hội Khuyến học của xã. Tại các hộ gia đình cũng có một nguồn vốn kinh tế nhất định để đầu tư cho sự học của con cái. Gia đình nào dù nghèo, bố mẹ cũng nỗ lực hết mình cho con em học tập, không để cho bỏ học giữa chừng.

Ở các gia đình trong xã Hoằng Lộc, sự nghiệp học hành của con cái luôn có sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ.

Theo thống kê của Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc, trong 5 năm trở lại đây, năm nào xã cũng có từ 55 - 60 em học sinh thi đỗ vào các trường đại học. Cụ thể năm 2012, toàn xã có 57 em, năm 2013 có 56 em. Năm 2014 số lượng học sinh thi đỗ đại học tăng lên 61 em…

Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Hội Khuyến học xã Hoằng Lộc về những người con của của xã đỗ đạt cao thì hiện cả xã có: 4 Giáo Sư, 11 Phó Giáo sư, 30 Tiến sỹ, 10 Nhà giáo ưu tú và 1 Thầy thuốc ưu tú, chưa kể các tướng lĩnh, sỹ quan trong quân đội và công an. Một học sinh của xã đạt Huy chương bạc Toán quốc tế năm 2000. Học sinh đạt giải Quốc gia hầu như năm nào cũng học sinh…

Theo: Dân Trí

Mắm Cáy - ẩm thực cá tính của người Thanh

Bên cạnh những món ẩm thực nổi tiếng sang trọng của một vùng đất “tam vương, nhị chúa”, xứ Thanh còn có những món ăn thôn giã, đời thường nhưng đủ sức làm khoái khẩu và để nhớ cho du khách. Là chiếc nem chua bọc lá chuối vườn mộc mạc, là chiếc bánh đa vừng thơm choang hình cánh diều và đó còn là bát mắm Cáy đậm đà sắc màu tháng năm…


Không nặng mùi ngăm ngăm khó chịu và đặc sền sệt như mắm tôm, mắm cáy - Thanh Hóa có 1 vị ngăm vừa đủ, đặc vừa đủ để mỗi ai có lần được thưởng thức thì cứ nhớ mãi cái hương vị ngon ngon của nó mà thôi…

Mắm Cáy được làm từ con Cáy, một loài giáp xác có hình thù giống con cua đồng hay con dạm nhưng nhỏ và nhanh hơn. Cáy có nhiều loại (đỏ, nâu, đen, lông, gió…) Cáy đỏ làm mắm ngon nhất, kị nhất là Cáy lông vì theo dân gian nó rất độc, ăn vào không có lợi cho sức khỏe.

Vào độ tháng năm trời hạn, nắng cháy, Cáy thi nhau chui ra khỏi hang đông như kiến cỏ, lúc này nhà nông trên các vùng quê Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Quảng Xương …bước vào mùa bắt Cáy làm mắm. Cáy bắt về rửa sạch, bóc yếm, bỏ hoi, chặt phần kìm nhọn ở còng rồi đem vào cối đá giã thật nhuyễn, sau đó trộn muối và thính cho vào vại, nén vỉ tre như nén cà rồi đem phơi nắng chừng một tháng là chín, càng được nắng, mắm càng nhanh chín và thơm ngon.

Bí quyết của đặc sản mắm cáy Thanh Hóa tạo sự khác biệt với mắm cáy các vùng khác đó là có 1 chút rượu và 1 chút riềng non tạo ra 1 vị đặc trưng riêng biệt mà chỉ có mắm cáy Thanh Hóa mới có được. 

Mắm Cáy chín có màu đỏ au, mới ngửi có mùi nồng nồng, ngai ngái, ăn vào lại có vị thơm thơm, ngọt lừ và giàu đạm, ưa nhất là được chấm với thịt ba chỉ luộc, cà muối xổi, hay các loại rau luộc…những buổi lâm thâm mưa phùn gió bấc, cho vài lát ớt chỉ thiên vào đĩa mắm Cáy chưng hành thơm phức, chan ăn với cơm  vừa chín tới bỗng thấy người khỏe và ấm lên lạ kỳ.  Lúc ấy bạn mới cảm nhận hết cái thú ăn mắm và nghe chừng, món ẩm thực hàng bình dân này cũng không thua kém các món sơn hào hải vị.

Chỉ là loài sinh vật bình dị vậy mà con Cáy cũng làm cho đời sống người quê Thanh thêm phần thi vị. Vừa làm giàu bản sắc ẩm thực, Cáy còn theo chân các cậu nho sinh làm nên ông Nghè, ông Cống, Cáy kết duyên đôi lứa, và hơn cả Cáy cho ta cảm nhận lối sống giản dị, yên vui. 

“Ăn thịt bò lo ngay ngáy
Ăn mắm Cáy ngáy pho pho…”.

Trấn Nam